"Ừ thì không yêu"-Nó xoa nhẹ mi tâm chán nản nói, lúc đó thì Bình mới bỏ nó ra
"Về lớp"-Hắn im lặng một hồi rồi mới phun ra hai chữ (tiết kiệm quá há), chân 'dài' sải bước về phòng học
"Chẳng vui chút nào"-Đan không đợi được kịch hay liền chán nản bỏ về lớp, theo sau là Long
"Đừng để bất kì ai phải khóc"-Khi Huy đi qua thì nó phun ra một câu như đoán trước được tương lai làm Huy phải dừng bước
"Ý cô là sao"-Huy nhướng mày nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không phải nhìn cô mà là nhìn người trong phòng y tế kia-Bình
"Hoàng Gia Huy-Hoàng Gia Khải, hai người quá giống nhau, đừng để đại ác quỷ này tìm đến và cho hai người một bài học, Hoàng Gia Khải có lỗi với chị tôi, một bạt tai, còn cậu, tôi không chắc chắn đâu"-Nó nhếch môi, một lời đe doạ kiêu nạo dươợc đề ra, nếu tên đó chỉ cần đắc tội- Khó sống
"Cô nghĩ tôi sợ cô"-Huy cợt nhả nói
"Không chỉ có cậu ấy, đến cả tôi cũng không tha cho cậu đâu"-Đan khoanh tay, ánh mắt có chút nhuốm màu tức giận, thực chất cô quay lại gọi nó nhưng lại nghe một màn thú vị này, cô không thể không tham gia
"Đừng đánh giá thấp đối tượng của cậu, Bình không dễ đấu đâu"-Nó kiêu ngạo rời đi, kéo theo Đan
*Cô ta nói vậy là sao, thực chất cô gái kia trông rất đơn giản* (đơn giản nhưng nguy hiểm anh ạ, hơn nữa còn hai người đang chờ xem kịch hay á)