Mải ngắm hoa anh đào mà không biết cơn biết cơn buồn ngủ đã kéo đến từ lúc nào, nó nhẹ nhàng đi đến một góc cây lớn và ngồi xuống đó. Nó nhắm mắt và hiu hiu ngủ.
“Làm gì ở đây?” Chất giọng lạnh lùng đến thấy xương lọt vào tai khiến nó giật thót mình. Hóa ra lại có người ngồi quay lưng với nó mà chỉ ngăn cách bởi một cái thân cây. Nó từ từ quay lại, nhìn dáng người của anh ta chẳng khác gì lời nói, một con người lạnh lùng, tưởng chừng như rất cô độc. Nhất là đôi mắt xám tro đã cho nó thấy rõ và bị hắn hút hồn.
“Nhìn đủ chưa?” Hắn lạnh lùng.
“Hừ, anh là gì mà cấm đoán người khác ở đây?” Bây giờ nó trở nên lạnh lùng nhất có thể.
“Cô đừng giả bộ ngây thơ như mấy cô gái rác rưởi đó nữa. Tôi hỏi cô vào đây làm gì?” Hắn tức giận thật rồi.
“Anh vừa phải thôi, tôi thấy nơi này đẹp nên mới bước chân vào.” Lần này nó cũng tức giận không kém gì hắn.
“Hử? Vậy chắc sáng nay chắc cô cũng cố tình ffuwngs ở đó để xe tôi làm bắn nước vào phải không? Đừng tưởng tôi không biết” Hắn nhếch mép cười.
“Ồ, vậy hóa ra anh là chủ chiếc xe đó sao? Thật buồn cười. Hôm nay anh đến ngày tận số rồi. Hừ!” Nói rồi nó tung trưởng nhưng vẫn bị hắn đỡ được.
“Thật không ngờ cô lại biết võ đấy!” Hắn khích đểu khiến nó tức không chịu được.
Lần này đến lượt hắn phản công. Nó kịp bình tĩnh lại mà đỡ lấy cú đòn này.
“Cô cũng khá đấy. Chiêu này còn đỡ được. Xem ra tôi không nên khinh thường cô.”
Đến lúc này cả nó và hắn đều ngạc nhiên, không ngờ đối thủ của mình lại giỏi đến vậy. Bản thân nó còn ngạc nhiên hơn, trước giờ đến nay chưa ai hạ gục được mình vậy mà hắn ta lại có thể. Xem chừng, hắn ta rất bí ẩn.
“Cô biết điều thì lần sau hãy cẩn thận một chút không thì phải hối hận đấy.” Hắn
“Anh đúng nực cười thật đấy!” Nó
“Phương, Phương à. Mày ở đây không? Phương à! Mày, mày đây rồi! Tao lo quá.” Cũng chẳng biết nhỏ đó từ đâu mà đột nhiên chạy tới, còn lúc đó nó đã chạy cách xa hắn rồi nên my mới không thấy.
“À, tại tao thấy nơi này đẹp quá nên mới vào. Không ngờ mải ngắm hoa nên quên mất trờ sập tối.” Nó
“Ừ ha. Hoa anh đào là loài hoa mày thích mà. Với lại đến nơi này tao cũng thấy nhớ ba mẹ mày quá à.” Thật ra thì My cũng là bạn từ nhỏ với nó nên chuyện biết
mặt ba mẹ nó là chuyện đương nhiên với lại chính ba nó đã dạy võ cho hai đứa nó mà.
“Mà sao mày biết được tao ở đây vậy?” Nó đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Thì tao chạy đi tìm mày khắp nơi. Khong biết thế nào mà đến hồ của trường hỏi 1 cô bạn thì nói là có một cô gái đi về phía vườn này.” My bắt đầu kể nể.
“Ừ!Rồi sao nữa?” Nó lại hỏi tiếp.
“Tao đoán chắc đó là mày vì chẳng đứa nào cả gan như mày đi đến nơi này cả.” My
“Ơ, nơi này sao lại...” Nó thắc mắc.
“Chẳng lẽ mày không biết đây là nơi cấm địa của Đinh Hoàng Nam – HOTBOY của trường của trường mình đấy.” My giải thích
“Ồ, thôi muộn rồi, về nhà đi.” Nó
Còn hắn thì đứng cách đó không xa nên cũng nghe được cuộc đối thoại của nó và My nên cũng cũng đã biết nó không phải cố ý và nó chắc chắn là người rất bí ẩn. Nói chuyện với anh nó lạnh như băng nhưng với bạn học của nó thì khác. Thật khó hiểu!